hôm nay là một ngày buồn buồn hơn bao giờ hết, và cũng có một loài hoa đang héo úa từng ngày, tại vì chàng tất cả.
chỉ là một sự tình cờ đầy ngẫu nhiên người ấy đã khiến cho tôi không sao quên được, tôi thật sự thây nhớ, dù rằng trong tim chàng có tôi hay không,chỉ qua những cuộc đối thoại gắn ngủi giưã tôi và chàng, nhưng thật sự tôi khoog hiểu sao mình lại trở nên ngu ngốc khi đi thương một người mà cho dù biết rằng người ấy và tôi chỉ có thể làm bạn mà thôi, nhưng đã hai...hai ngày nay tôi đã không thể liên lac được với chàng, tôi đã lo lăng đến chừng nào, tôi chỉ cầu mong anh được hạnh phúc, được vui vẻ, chỉ cần chàng vẫn nhớ đến tô,i dù cho chỉ là một người bạn nhỏ bé trong số nhưng người bạn của chàng cũng được, tôi tự nguyện như thế nhưng... nhưng tôi không... không thể nào không để ý và quan tâm đến chàng, cho dù tôi biết chàng không thuộc về tôi, có phải tôi đã quá ngu ngốc không nữa, tôi không biets mình đang chờ đợi điều gì ở chàng nữa, một sự quan tâm hay mottj sự sẻ chia. tôi thật không biết mình đang làm gì nữa
ai đó cóc thể giúp peheo thoat khỏi chuyện này được không, du răng muốn quên nhưng không quên được, làm ơn ai đó giúp pé với huhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhu